Tôi có thể ngửi được mùi nước hoa phảng phất đâu đó trong không gian sực nức mùi cà-phê. Tôi có thể nghe thấy tiếng nô đùa của trẻ con rộn vang một góc nhỏ. Tôi có thể nhìn thấy được sự ngổn ngang với hàng đống túi xách, bình sữa, khăn giấy, tã lót trên bàn cà-phê… Ba trong số năm giác quan của tôi bị tác động mạnh mẽ khi “được” tham dự buổi cà-phê-tám của hai bà mẹ nổi tiếng, vào một ngày Chủ nhật đẹp trời.
Phía đối diện, bà mẹ trẻ Dương Yến Ngọc đang dỗ dành cô con gái của mình. Bé Khả Doanh bụ bẫm nằm cuộn tròn trong vòng tay của mẹ trông rất “yêu”. Còn phía này, tôi ngồi cùng bà-đã-và-sắp-tiếp tục-làm-mẹ, kiêm bạn thân của Dương Yến Ngọc. Đó là siêu mẫu Uyên Lan nổi tiếng một thời của sàn catwalk Việt. Mà nếu Lan không cười cười tâm sự: “Mình sắp sinh rồi” thì tôi cũng không biết cô đang chuẩn bị có thêm một baby thứ hai.
Uyên Lan vẫn là một “Kate Moss” của Việt Nam với vẻ đẹp mảnh khảnh, phong cách nhẹ nhàng và tràn đầy nữ tính.
“Two babies from two daddies”
Thú thật là tôi hơi ngượng ngùng khi đụng đến một vấn đề quá riêng tư của Uyên Lan ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng… vẫn phải hỏi:
“Cậu con trai sắp ra đời có cùng một bố với cô con gái đang vui đùa ở đằng kia của chị không?”
“Không. Khác bố anh ạ.” Cô trả lời rất nhẹ nhàng sau khi cúi đầu xuống suy nghĩ trong một khoảng thời gian cực ngắn.
“À… OK…” tôi ngập ngừng rồi tiếp… “Vậy là: Two babies from two daddies (hai đứa con với hai ông bố). Lan có thể cho tôi một vài lý do để hiểu rõ hơn về sự chọn lựa này của bạn không?”
Uyên Lan tiếp tục điềm tĩnh cho biết: “Rất nhiều người bất ngờ khi nghe tin tôi sẽ có thêm một đứa con nữa. Thực ra, tôi nghĩ con là của trời cho, mình có con, đó là niềm hạnh phúc và đáng tự hào. Nên chẳng có gì bất ngờ cả.
Đứa con gái đầu tiên là sự non nớt của tình yêu và tuổi trẻ. Trước khi sinh bé ra, tôi đã xác định sẽ trở thành bà mẹ nuôi con một mình chứ không cố tình sinh con ra để níu kéo, giữ chân một người đàn ông nào cả. Bởi vậy, nhiều người hỏi: Uyên Lan, cô có hận đàn ông không? Có căm thù đàn ông không? Tôi luôn trả lời là: Không! Vì đó là sự lựa chọn của chính mình, tại sao phải hối hận. Nếu hối hận thì tôi đã không có thêm một đứa con nữa trong lúc này.
Đứa con thứ hai này lại khác. Đó là sự nỗ lực để vun đắp cho một tình yêu thực sự. Tôi nghĩ đàn ông ích kỷ lắm. Cho dù họ yêu thương và thông cảm với mình đến đâu chăng nữa thì khi đến với một người phụ nữ đã có con, họ vẫn sẽ nghĩ: “À, đó là con riêng của vợ, của bạn gái mình!”. Vì thế nên tôi mới quyết định để đứa bé sắp chào đời này gắn kết các thành viên trong gia đình và nhất là để người đàn ông không cảm thấy bị thiệt thòi”.
Tôi gọi con là Hera – là nữ thần bảo trợ cho hạnh phúc gia đình
Cô con gái đầu tiên của Uyên Lan năm nay gần ba tuổi, sở hữu nước da trắng và khung xương mảnh mai từ bà mẹ siêu mẫu. Hôm nay Hera cứ bám theo mẹ không chịu rời. Mẹ bé bảo: “Chị vú ơi, mang dép vào cho em đi, cho em uống nước rồi dẫn đi vòng vòng cho mát”. Cô bé vẫn nhất quyết không chịu.
“Hera ra ngoài chơi đi con.”
“Á… a… a.”
“Hera ngoan, ra ngoài chơi đi…”
“Không… Không”
“Hera! Hera có thương mẹ không?”
“(Gật đầu tỏ vẻ đồng ý)”
“Ừ, vậy Hera ra ngoài để mẹ nói chuyện với chú nhé.”
Đúng là chỉ có mẹ mới biết con mình muốn gì và cách “điều trị” ra sao. Và rồi cô bé Hera (tên thật là Thủy Anh) ngoan ngoãn đi theo chị vú ra ngoài dạo mát. Kỳ lạ thật!
Nhưng đối với Uyên Lan thì không có gì lạ kỳ cả: “Con bé nhà mình thuộc dạng cứng đầu, không thể ép nó phải làm cái này, không được làm cái kia. Nhưng được cái bé rất thương mẹ, cũng bởi vì nó chỉ có một người mẹ, không có cha, nên tất nhiên tình thương dành hết cho mẹ rồi. Do đó mình phải dạy con bằng tình thương”.
“Nhưng tại sao chị lại lấy tên Hera, vợ thần Zeus trong Thần thoại Hy Lạp để đặt tên ở nhà cho con?” Tôi thắc mắc.
“Lúc có thai Hera là khoảng thời gian tôi rảnh rỗi nhất trên đời. Ở nhà chẳng làm gì cả, tôi dành thời gian đọc truyện Thần thoại Hy Lạp. Và rồi tôi quyết định gọi con gái là Hera vì đó là vị thần bảo trợ cho hạnh phúc gia đình.” Lan trả lời thoải mái tự nhiên, đôi mắt ánh lên tia sáng rạng ngời nhưng vô hình.
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ lại những câu Uyên Lan từng tâm sự trên các mặt báo tôi đã đọc trên Internet, đại loại như: “Tôi muốn lấy chồng sớm từ năm mười tám tuổi”, hay “Nếu tôi yêu ai thì tôi sẽ quyết định lấy người đó chứ không quen chơi cho vui, tôi muốn xây dựng gia đình lâu dài với người đàn ông tôi yêu”…
Những câu nói ấy, cộng hưởng với những điều cô siêu mẫu tâm sự, cộng hưởng với ánh nhìn, cộng hưởng với nụ cười hiền, mái tóc bồng, làm tôi chợt cảm nhận ra rằng: À, cô Uyên Lan này khao khát hạnh phúc gia đình ghê gớm.
Thế nhưng, theo như lời Lan kể lại thì cuộc đời của cô rẽ theo một hướng hoàn toàn khác: Từ một người luôn khao khát hạnh phúc gia đình giản đơn bỗng chốc phải trở thành một bà mẹ đơn thân và mang theo những mảnh tình vỡ!
Chính vì lẽ đó, có thể Uyên Lan mong muốn Hera là một chỗ dựa, là một niềm tin, là một thiên thần nhỏ bảo trợ cho hạnh phúc mỏng manh của mình!
Tôi vẫn chưa muốn mặc áo cô dâu
Trước khi gặp Uyên Lan, cô bạn thân Dương Yến Ngọc gửi cho tôi một tin nhắn lúc khuya: “Ông sắp gặp Uyên Lan hả? Nó tội nghiệp lắm đó!”. Tôi không trả lời tin nhắn của Ngọc, nhưng tôi muốn biết cô bạn thân của Ngọc tội nghiệp ở điểm nào.
Ờ thì, phụ nữ vượt cạn đơn côi tội nghiệp lắm! Chắc là vậy…
Còn Uyên Lan: “Đến gần ngày sinh nở, mình mới cảm thấy tội nghiệp nó. Tội nghiệp cho con mình chứ không tội nghiệp cho mình”. Rồi cô tiếp tục nhấn mạnh: “Tội nghiệp cho con vì sinh ra không đầy đủ cha, mẹ, cô, chú, dì, nội ngoại hai bên mà chỉ có bên ngoại. Mình thấy tội!”.
“Thế bố cháu đâu? Bố của cháu không đến à?”
“Tôi nghĩ là sau khi sinh cháu xong thì chắc bố cháu mới biết. Tôi có nói với bố của Hera rằng tôi đã có thai và bố của cháu biết điều đó. Nhưng anh ấy không nghĩ là tôi sẽ giữ đứa con này.” Uyên Lan cương quyết rằng cô không cảm thấy tội nghiệp bản thân vì sinh con một mình là quyết định của chính cô.
“Vậy sau khi Hera ra đời thì bố cháu có chăm sóc cho cháu không?”
“Có chứ. Có hỏi thăm và quan tâm Hera.”
“Còn mẹ? Bố Hera có quan tâm đến mẹ Hera không?”
“Bây giờ “người ta” có muốn quan tâm đến thì tôi cũng không cho vì mọi thứ đã đi xa quá rồi. Quan tâm hay không quan tâm thì cũng vậy thôi. Vì dù gì Lan cũng đã có tình yêu mới rồi. Không khéo mọi thứ lại làm đảo lộn cuộc sống riêng của mỗi người.”
Cô siêu mẫu trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp: “Tôi có một lời khuyên với mọi người, những ai đang dự định trở thành bà mẹ độc thân như tôi, nếu được lựa chọn thì đừng nên chọn cuộc sống của một bà mẹ độc thân. Mình thì không sao nhưng tội nghiệp cho đứa con lắm, vì nó không nhận được đầy đủ tình thương của cha và mẹ. Vì tôi đã lỡ bước đi trên con đường này nên tôi phải xác định cho con tôi thấy rằng cuộc sống một-mẹ-một-con là không có gì ghê gớm cả. Và khi nào con đủ khôn lớn để lắng nghe thì tôi sẽ kể hết, không giấu giếm bất kỳ một điều gì”.
Với cô con gái nhỏ ba tuổi mắt một mí dễ thương kia, Uyên Lan dành một tình yêu mãnh liệt và vô hạn…
Ôi Hera! Hera đúng là một vị thần bảo trợ cho hạnh phúc. Vì sau khi Hera được 4 tháng, mẹ của Hera đã tìm được tình yêu mới trong đời mình.
Và mẹ của Hera đã kể lại cuộc “hồi sinh” của tình yêu sau một thời gian dài tan vỡ tình cảm:
“Có lẽ khi đau khổ, người ta dễ yêu nhiều hơn. Và khi đã tìm được tình yêu mới rồi thì phải giữ gìn”.
“Người yêu hiện tại của tôi chịu rất nhiều áp lực khi đến với một người mẹ đã có con. Tất nhiên là anh ấy không quan tâm đến dư luận nhưng chính gia đình của anh ấy đã gây áp lực rất nhiều. Chính vì thế, tôi quyết định có thêm một đứa con nữa. Nếu mình thương người ta, mình có tình cảm thật với người ta, mình phải có con với người ta. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu!”.
Thực lòng mà nói, nhìn Uyên Lan bây giờ tôi chẳng thấy có gì là tội nghiệp như lời Dương Yến Ngọc đã nhắn cả. Tại sao phải tội nghiệp cho một cô gái mạnh mẽ, cương quyết trên con đường mình đã chọn? Tại sao phải tội nghiệp khi giờ đây, cô siêu mẫu đã “hạ cánh an toàn” với tình yêu mới cùng niềm vui khi sắp có đứa con thứ hai?
Theo tôi, không cần tội nghiệp Uyên Lan đâu! Điều cần làm là nên hỏi cô ấy thế này: “Bây giờ đủ đầy rồi, khi nào chị muốn mặc áo cô dâu?”
Thật bất ngờ, cô siêu mẫu lắc đầu: “Lan chưa làm đám cưới vì cần thêm thời gian để thích nghi với những điều mà Lan chưa thể chấp nhận ở người mình yêu. Cuộc sống gia đình không chỉ yêu nhau là đủ, cần có được sự chấp nhận hoàn toàn lẫn nhau. Vì con nhưng cũng cần tôn trọng cảm giác của chính mình. Con Lan dựa hết vào Lan, Lan không thanh thản thì không thể đem lại hạnh phúc cho con mình.
Tôi đã khiến mẹ không hài lòng
“Chị có nghĩ cách chị trở thành bà mẹ đơn thân, rồi sắp tới là bà-mẹ-đơn-thân-chưa-vội-đám-cưới có trái ngược với truyền thống của phụ nữ Việt Nam không?”
“Đối với mẹ tôi, tôi là người con duy nhất trong nhà làm cho mẹ không hài lòng. Mẹ thất vọng với cuộc sống của tôi nhưng tôi biết mẹ sẽ không bỏ rơi tôi. Cũng giống như tôi đã không bỏ rơi hai đứa con của mình. Tôi không muốn bố mẹ phải thất vọng hay buồn, nên tôi phải thay đổi.
Nhưng thay đổi bằng cách nào? Lấy người đàn ông nhiều tiền để mọi người nở mặt nở mày, để mình sung sướng vật chất hả? Rồi lấy về có hạnh phúc không? Đó là điều tôi đang suy nghĩ. Còn việc có trái với truyền thống hay sợ người này nói, người kia nói thì tôi không quan tâm. Tôi đâu có vi phạm pháp luật”…
“Ừ thì không vi phạm pháp luật, nhưng đôi khi cần có những cách khéo léo để làm cuộc sống mình bớt khổ đấy.”
“Tôi biết mà! Nếu tôi khéo léo thì tôi đã đi nhanh hơn rồi. Có nhiều người cứ thấy khổ là tránh. Nhưng với tôi, khổ cũng là một cảm giác thú vị, đáng để nếm thử. Chính vì thử nhiều nên tôi đã đi chậm hơn so với những người khác”…
“Vậy giờ Lan còn muốn thử nữa không?”
“Quan trọng là thử gì nữa bây giờ. Có gì mới mẻ để thử? Mà nếu có, tôi sẽ cân nhắc mình nên thử gì để chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình thôi. Không để ảnh hưởng đến các con”…
Tiết lộ mới của Uyên Lan
Lan hiện là trưởng phòng hành chính nhân sự của một công ty hoạt động trong ngành dịch vụ dự án. Để thích nghi với môi trường làm việc nghiêm khắc và căng thẳng này, Lan đã từ bỏ rất nhiều những thói quen và sở thích của người mẫu trước đây: ngủ muộn, làm việc rề rà, gặp bạn bè, cà-phê, tán gẫu…
Khi mới đi làm, bị sếp phê bình về thời hạn công việc, Lan giải thích thì sếp bảo: Tôi không phải nhà thiết kế cho những cô gái chân dài. Tỉnh ngủ và lo làm đi, không làm được thì viết đơn từ chức. Vậy mới thấy có những lúc, sắc đẹp, danh tiếng của quá khứ không còn là cứu cánh.
BÀI: THÀNH NHÂN. ẢNH: HOÀNG THỤY