SẼ TÌM ĐẾN NHỮNG BẢN NHẠC VUI
Bao nhiêu năm theo đuổi nghệ thuật, Lân Nhã nhận thấy đối tượng khán giả của mình thuộc tầng lớp nào?
Phần đông người nghe nhạc của tôi ở độ tuổi trên dưới 30 và số ít lớn hơn một chút. Đại đa số đối tượng mà tôi hướng đến là những người trầm tính, không quá sôi nổi, chạy theo trào lưu cuộc sống hiện thời. Tôi cảm giác họ luôn có sự đồng điệu với mình, đó là thích những gì trầm lắng.
Vậy anh sẽ chọn dòng nhạc nào để theo đuổi đây?
Tôi vẫn trung thành với dòng ballad trữ tình. Bên cạnh đó, tôi sẽ tìm thêm những ca khúc có giai điệu tươi vui hơn, bớt buồn lại để đổi mới không khí. Hát nhạc buồn mãi cũng không hay.
Lân Nhã nói gì về những bộ phim mình từng góp mặt?
Tôi thấy mình rất may mắn khi bén duyên với điện ảnh từ sớm, trong bộ phim Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sau đó, tôi đóng thêm một vài phim truyền hình. Tham gia vậy thôi nhưng tôi cảm giác mình chưa có duyên lắm với phim ảnh. Bằng chứng là tôi chưa tìm được vai diễn ưng ý, chưa có tác phẩm nào được công chúng nhớ đến ngay khi cái tên “Lân Nhã” được nêu ra. Hy vọng trong năm nay, sự nghiệp điện ảnh của tôi sẽ có chuyển biến mới.
Nói vậy, phải chăng anh dự định lấn sân sang điện ảnh thật sự? Hay nghệ thuật thứ bảy chỉ là cuộc dạo chơi của anh?
Chưa bao giờ tôi xem điện ảnh là một cuộc dạo chơi. Tính tôi nghiêm túc, làm việc gì cũng đặt hết tâm huyết vào đó. Ít người biết có một nghề phụ đã nuôi sống tôi trong khoảng thời gian không đi hát, đó là lồng tiếng, ít nhiều cũng liên quan đến nghệ thuật thứ bảy. Giờ chỉ chờ một vai diễn phù hợp nữa là tôi có thể được gọi là diễn viên rồi (cười).
VẪN CHƯA QUYẾT LIỆT ĐẾN CÙNG
Theo nghề đã lâu, bây giờ nhìn lại, Lân Nhã có thực sự thấy mình hợp với môi trường khắc nghiệt của showbiz?
Thật ra ngay từ đầu, tôi đã luôn cảm giác mình không hợp lắm với môi trường showbiz. Thế nhưng tôi đã chọn trở thành ca sỹ, kiếm sống bằng nghiệp cầm ca thì phải làm quen cùng nó, sống với nó hết lòng, sao cho trôi theo dòng mà không bị cuốn đi. Tôi vẫn đang cố gắng tập quen với hào nhoáng của showbiz. Bởi nếu không, sẽ có rất nhiều điều không ưng ý xảy đến trong công việc.
Nếu được bắt đầu lại, anh vẫn dùng danh hiệu top 4 Vietnam Idol làm bàn đạp để đi hát chứ? Hay anh sẽ chọn một ngành nghề khác để theo đuổi?
Tất cả mọi thứ đến với tôi đều có cái duyên, cũng giống như nghiệp ca hát đã chọn Lân Nhã. Tôi thích hát, đam mê ca hát nên khi tham gia VietNam Idol 2010 và lọt vào top 4, tôi thấy mình may mắn vô cùng. Lúc ấy tôi nghĩ: “Tổ nghiệp đã thương, ban cho mình chút danh hiệu, vậy thì phải làm sao cho xứng với sự tin tưởng ấy”. Thế là tôi can đảm bước tiếp, dù biết con đường phía trước có lắm chông gai.
Khi bước đi rồi, tôi phải thừa nhận ca hát là một phần cơ thể mình. Tôi chẳng thể sống mà xung quanh không có những giai điệu, hàng đêm không được đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe. Phải trình diễn ra sao để sau khi dứt lời ca nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ hàng ghế phía dưới, cảm giác đó chỉ những người ca sỹ chân chính mới hiểu được.
Anh nghĩ sao về hiện tượng “lấn sân làm ca sỹ” của một số hotgirl, diễn viên trẻ có sắc mà không có thanh? Anh ủng hộ hay phản đối họ?
Mỗi người đều có một ước mơ. Xét về mặt tích cực, tôi đánh giá cao những bạn trẻ dám làm mọi thứ để theo đuổi đam mê. Họ đam mê thì họ cứ làm, còn có được công chúng đón nhận hay không, đó không còn là chuyện của họ nữa. Điều này đáng khen chứ! Tuổi trẻ phải làm những thứ mình thích, quyết liệt với nó. Tôi thừa nhận mình thiếu sự quyết liệt nên rất nể phục những ai dám nghĩ dám làm.
Chỉ đáng chê nếu một số ít bạn bất chấp tất cả hòng đạt được sự nổi tiếng, dù bản thân họ không có tài năng. Khi ấy, dẫu có đạt được danh vọng sau một đêm thì họ cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Her World Vietnam (trích đăng trên tạp chí số tháng 2/2018)